Nhật ký

Gửi chiếc bánh chuối ngon ơi là ngon,

Có phải giữa những tháng ngày bận rộn và hối hả thế này, con người ta sẽ rất thèm khát một điều gì đó quen thuộc, đơn giản và bình yên? Giữa những bộn bề của cái vòng xoay hai mươi này, bao chuyện từ gia đình, bạn bè, học tập hay tình yêu, có phải ai cũng đã từng ít nhất một lần muốn xin ngay một vé về tuổi thơ, trở về cái thời ngây thơ, vô lo vô nghĩ của một đứa con nít?

Trung's Journey

“Mình chả muốn trưởng thành chút nào.”

Đó là khi tụi mình nói chuyện với nhau. Tự nhiên phải “gồng” làm người lớn, tự nhiên phải nghĩ đến chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”, tự nhiên phải ép buộc bản thân chịu đựng vì những chuyện mình nghĩ phải nên làm, trong khi cũng chẳng biết mình làm như vậy có thực sự tốt hay không? 

Vô thức. Trong một chốc vô thức, “mình đang làm gì vậy”? Cảm giác lơ lửng giữa không trung. Cảm giác chỉ muốn tìm một ai đó quen thuộc trên khung chat mà gõ tin thật nhiều và bấm gửi. Chỉ muốn nói ra hết mà chẳng muốn nghe một điều gì từ đối phương. 

Quay về với thực tại, vì tiếng ới của ai đó ở phía dưới lầu, và vì nhận ra còn rất nhiều thứ mình phải làm.

Mình đánh xe đi giao đồ, lượn lờ vào những con hẻm Sài Gòn giờ tan tầm. Mọi thứ xung quanh vẫn tấp nập, dòng người vẫn vội vã như chiếc kim đồng hồ không bao giờ ngừng lại. Bỗng thấy bên kia đường là một chiếc xe bán bánh chuối, và cũng chẳng hiểu “thằng nhóc” nào trong người mình bảo mình quay đầu lại, tấp vào lề, mua ngay 1 chiếc bánh chuối phô mai mà ngon lành ăn ngay tại chỗ. 

Mình nhớ về những tháng ngày dạo xe một mình ở Đà Lạt, cũng đã từng “chịu thua” trước những cái lò bánh tráng nướng ven đường như vậy. Cũng là một cảm giác bình yên khi được thưởng thức thứ gì đó một mình, tự tại khi xung quanh vẫn cứ hối hả. Cũng không nhớ lắm là nó ngon đến cỡ nào, chỉ nhớ là nhờ nó mà tự nhiên tâm trạng của mình tốt hẳn một bậc.

Tại một quán cà phê thân thuộc mình hay gọi là “Nhà”, mình gặp một người bạn đã lâu không gặp, chắc cũng do một phần bị cuốn vào cái guồng quay hối hả. Dù mới quen ở Đại học thôi, nhưng giống nhau ở nhiều điểm: thích đi những chỗ giống nhau, thích làm những thứ giống nhau, hay cơ bản là cùng chung một tần số, khi đối phương nói điều gì thì bản thân ngay lập tức “bắt được sóng” vậy. Những người bạn như vậy thật đặc biệt.

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài năm mười phút, chỉ đủ để hỏi han nhau vài câu về cuộc sống, về học hành công việc, về những mắc kẹt của thực tại. Đủ để nhận những điều tích cực và động lực, và đủ để biết được vẫn còn nhiều điều đáng để cố gắng.

Quay về nhà, đối diện lại với chính mình, nhưng với một tâm thế đã ổn hơn rất nhiều. Nhìn lại, tinh thần của mình xuống cũng rất nhanh, mà nạp năng lượng lên lại cũng không khó chút nào nhỉ?

Những điều quen thuộc, những người quen thuộc, hóa ra lại có sức mạnh ghê gớm ấy chứ.

Cũng vì vậy mà chiếc post này ra đời, dưới sự tài trợ của một chiếc bánh chuối phô mai.

15/05/2021, somewhere in Sai Gon.

Minh Trung.

Ghé thăm mình tại Fanpage và Instagram nhé!

Mình là Trung, một đứa hay chia sẻ những kinh nghiệm thời đại học. Mình còn thích viết, quan tâm đến phát triển bản thân, tài chính cá nhân cho sinh viên và thích kể những câu chuyện tích cực. Mình tin chắc là chúng ta có thể giúp được nhau, nếu bạn có duyên đến được đây!

Leave a Reply

%d bloggers like this: