Nhật ký

NGƯỜI TÌNH 20 NĂM

Mình có một người tình rất chung thủy, chúng mình đã “dính nhau” hơn 20 năm nay. Người tình của mình, tuy hơi nhỏ con nhưng vô cùng mạnh mẽ, đã chịu đựng bao nhiêu thứ được xem là kinh khủng và đau đớn nhất, cũng như đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp nhất.

Người tình của mình, như một “anh hùng” có thể lo toan, gánh vác tất cả mọi thứ, chỉ cần nhúng tay vào là thoăn thoắt hô biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Người tình của mình, dẫu mai này mình có quay lưng hay làm người ấy buồn nhiều đến cỡ nào, người ấy sẽ kiên quyết chịu đựng, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, sẽ hi sinh mọi thứ vì mình. Người tình của mình cao cả lắm đúng không? Đúng rồi, chính là mẹ mình đấy!

Có 3 câu hỏi đơn giản mà chính chúng ta – những người con đã vô tình quên đi:

– Lần gần nhất bạn chụp hình chung với mẹ mình, là khi nào?

– Lần gần nhất bạn dũng cảm nói nói xin lỗi và cảm ơn mẹ, là khi nào?

– Lần gần nhất bạn thật lòng thổ lộ “Con thương mẹ!”, là khi nào?

Với những ai tự tin trả lời được ngay những câu hỏi này, chắc chắn các bạn thật sự đang dành những khoảng thời gian hạnh phúc và đáng giá nhất với gia đình. Nhưng mình dám cá là: số này không hề nhiều.

Không cần phải đợi đến đúng những dịp như 8/3 này mới có cơ hội bày tỏ. Chẳng qua, chúng ta sẽ có thêm động lực cho những hành động dễ thương, như là mua một bó hoa này, một cái bánh kem nhỏ này, hay tận tay vào bếp nấu ăn cùng mẹ một bữa cơm ấm cúng này, mặc dù tay chân có vụng về cỡ nào, rồi cứ thế tình cảm sẽ bộc lộ một cách tự nhiên nhất thôi.

Ở năm nhất và năm hai đại học, mình nhận ra mình đã đi khá nhiều. Đi học, đi làm, hoạt động Đoàn – Hội, đi chơi, tóm lại là các thể loại sáng đi tối về, vì thế mà thời gian mình ở nhà khá hiếm hoi. Nhưng mình đã tỉnh ngộ ra kịp lúc, để rồi bây giờ mình ý thức được rằng phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là với mẹ. Để mình kể các bạn nghe một câu chuyện thú vị của mình nha. Vào một buổi tối đẹp trời nọ, mình rủ mẹ mình lên phòng chơi để mình bóp vai cho, vì mẹ mình bị khớp và phòng mình mở cửa có gió rất mát. Mình giả bộ ngu ngơ hỏi mẹ là:

– Mẹ mẹ, không biết hồi đó mẹ đẻ con ra sao mẹ, tò mò ghê. Con ra lúc sáng sớm hả, nặng bao nhiêu ký dậy?

Các bạn biết tại sao mình hỏi vậy không? Vì mình không biết mẹ sẽ nhớ rõ đến khi nào nữa, để mai này có thể kể cho mình nghe lại. Và mình lén làm một điều: mình bật máy ghi âm. Kaka, vì mình biết thời điểm đấy khi mình ra đời, mẹ mình đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn và đau đớn, lẫn thể xác và tinh thần. Gia đình, họ hàng, dư luận, chịu đựng, ngày qua ngày, sau này lúc nào mẹ cũng bảo: “Tao cũng không tin là tao có thể đẻ ra được mày và giờ nó lớn rồi ngồi một đống vậy đâu.”

Mẹ mình kể lúc đấy ai cũng bảo là bỏ mình đi, gia đình đã khó khăn thì vác thêm một đứa làm gì cho gánh nặng. Mẹ mình nhất quyết không, cho dù có ăn mì gói đi chăng nữa, hay làm lụng từ đêm đến sáng thì vẫn chịu được. Thế mà đẻ mình ra mình cũng nặng cân lắm nha (mà giờ như bộ xương khô), mà mình có cặp mắt ngấn nước long lanh quá trời quá đất. Mẹ bảo, chắc hồi đó mang bầu mày tao khóc dữ quá nên giờ đẻ ra thằng con mít ướt vầy.

Rồi mình lớn lên, lúc nào cũng lẽo đẽo sau mẹ. Mẹ kể hồi đó cứ đi học về là thằng út nó cứ vác cái cây lau nhà đi lau quài, hay có những ngày cho hai nghìn ăn vặt thì không chịu xài, tích lại đó rồi mua dây chuyền về cho mẹ đeo (mấy cái dây chuyền đồ chơi ấy). Mình thề là mình không nhớ được những kỉ niệm như vậy, chỉ biết ngồi nghe, phì cười, rồi giỡn là chắc thằng con nào rồi ấy chứ, chứ thằng Trung này thì lạ lùng ghê.

Rồi có ngày mình chạy giỡn với anh hai, vấp té, nguyên cái cục hạch to chà bá lửa lòi ra ở cổ. Thế là mẹ hoảng quá phải xách mình lên xe từ Đà Lạt xuống Sài Gòn khám ngay lập tức. Trên xe vừa nôn vì say xe, vừa lo vừa khóc. Đến cả khi lớn lên hai chục tuổi đầu thế này, mẹ lâu lâu cũng hỏi, dạo này cái cổ có lòi ra cái gì nữa không. Mình đùa bảo có, có cái trái khế nè, mẹ ăn không ^^

Sau này, khi mình lên Đà Lạt học, mẹ sống ở Sài Gòn, mười năm xa mẹ cũng chính là thời gian khiến mình “trâu bò” và mạnh mẽ lên biết bao. Đúng là khi cách xa thì mình mới biết trân trọng, mọi người ạ. Tích tắc, cũng gần 2 tiếng, chính xác là 1 tiếng 47 phút. Mình may mắn thu lại được hết, cả hành trình hai mươi năm đầy niềm vui và nước mắt, mình và “người tình” của mình bám lấy nhau. Sau này mình sẽ không chủ động nhắc lại quá khứ nữa, giờ là lúc sống cho hiện tại và hướng về tương lai, và quá khứ đó sẽ là động lực thiệt to bự. Vì mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để hạnh phúc, thật sự ít ỏi lắm.

Vậy thôi, cũng sắp đến 24h vàng mà bạn sẽ làm một điều gì đó nên làm rồi. Chúc bạn sẽ có một tô cháo hành ấm áp ngày 8/3 này nha! Có một câu nói mình rất tâm đắc: “Chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng ba mẹ chúng ta thì không.” Chúc bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe!

Be present,

Minh Trung.

P/s: À, mình cũng muốn khoe một “người tình” khác, mà là người tình 10 năm, người mẹ 10 năm nuôi mình ở Đà Lạt. Biết ơn biết bao khi cuộc sống này mình có nhiều hơn 1 người mẹ. Nếu có cơ hội, mình sẽ kể vào những dịp sắp tới nha! ❤

Ghé thăm mình tại Fanpage và Instagram nhé!

Trung's Journey

Mình là Trung, một đứa hay chia sẻ những kinh nghiệm thời đại học. Mình còn thích viết, quan tâm đến phát triển bản thân, tài chính cá nhân cho sinh viên và thích kể những câu chuyện tích cực. Mình tin chắc là chúng ta có thể giúp được nhau, nếu bạn có duyên đến được đây!

Leave a Reply

%d bloggers like this: