Nhật ký

NHẬT KÝ VẨN VƠ 27/08/2021

Dạo này mình hay suy nghĩ về lý do mình bắt đầu gắn bó với nơi này.

Trung's Journey


Hồi xưa, từ vạch xuất phát, mình bắt đầu một Minh Trung với không nhiều (hoặc không có) những điểm tựa vững chắc như các bạn khác. Phải chuyển trường và môi trường sống từ cấp 1, nhưng có lẽ với một đứa trẻ ngây thơ nên mình khá dễ thích nghi. Mình may mắn khi được sinh ra với vài tố chất bẩm sinh: có một tí tư duy, một tí khả năng truyền tải (qua con chữ hay qua lời nói), một tí hòa đồng, một tí sức chịu đựng nữa, thì môi trường nào mình được đặt vào mình vẫn có thể sống tốt và không có gì nghiêm trọng.


Lên cấp 2, mình gặp phải nhiều vấn đề: body-shaming có, bị bắt nạt có, bị chơi xấu cũng có. Có lẽ là do môi trường tỉnh, mặc dù ngôi trường không phải top dưới nhưng thành phần học sinh cá biệt không bao giờ thiếu. Nhưng mình chịu đựng và vượt qua được, mặc dù với trường hợp tương tự thì các bạn khác có thể sẽ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Thời điểm đó mình chỉ có một quyết tâm duy nhất: không một ai có thể coi thường mình, nên mình cứ cắm đầu mà học, và học cho thiệt giỏi.


Vào cấp 3, may mắn đậu chuyên, mình được học ở một môi trường toàn học sinh khá giỏi, và được một dịp tạm biệt các thành phần cá biệt. Một môi trường mà bao vị phụ huynh nghĩ rằng: ở cạnh người giỏi thì thế nào cũng giỏi. Không sai, mình vẫn hướng bản thân vào một môi trường như thế. Thế nhưng, peer pressure (áp lực đồng trang lứa) xuất hiện và nó ám ảnh mình hơn bao giờ hết. Mình hoàn toàn bị ngợp trước bạn bè quá giỏi, vừa giỏi môn chuyên, vừa giỏi Tiếng Anh, vừa có cá tính riêng vì họ được đầu tư từ rất sớm. Mình có một giai đoạn như bị bỏ lại phía sau so với đám đông, mình quá choáng trước thành tích và kỹ năng mà họ đang sở hữu. Mình đã từng bỏ quên bản thân mình, và từ từ mình mới chấp nhận được bản thân và rồi nhận ra, mình cũng có điểm mạnh mà, mình vẫn là một Minh Trung duy nhất mà không ai có thể thay thế. Và MÌNH VẪN CÓ GIÁ TRỊ, AI CŨNG CÓ GIÁ TRỊ CỦA RIÊNG HỌ.


Trước khi vào đại học thì mình nhận lấy thất bại lớn đầu tiên của cuộc đời: rớt nhiều nguyện vọng mình thích và phải học trái ngành. Mình mất 3 năm cấp ba và hơn 2 năm đại học để nhận ra mình thật sự thuộc về cái gì. Có lẽ mọi người sẽ biết rõ câu chuyện này nếu theo dõi mình từ lâu.


Cậu thấy đó, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có khó khăn và thử thách cả. Cuộc sống không lúc nào cũng như ý mình muốn. Ở những thời điểm đó, chúng ta lúc nào cũng nghĩ “chắc cánh cửa của mình đóng sầm lại rồi.” Thế nhưng, cuộc sống của mình là do mình lựa chọn. Mình có thể mất tất cả mọi thứ, nhưng mình sở hữu 100% quyền quyết định mình sẽ suy nghĩ, hành động như thế nào và chọn điều gì tốt đẹp dành cho mình.


Và, 3 năm đại học của mình ra sao, Trung’s Journey của mình đã thể hiện ra điều đó.


Mình không muốn các bạn thế hệ sau mất quá nhiều thời gian để lạc lõng và chênh vênh như mình đã từng.
Mình muốn các bạn phải biết ngay đến những công cụ, những kiến thức và trải nghiệm mà mình đã phải nói “giá như hồi đó mình biết điều này sớm hơn!”
Trên tất cả, mình muốn thể hiện giá trị của mình, mình muốn truyền động lực và nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.


Vậy nên, mình hạnh phúc về Trung’s Journey của mình lắm. Mình vô cùng biết ơn về những người đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua. Bởi lẽ, không có mọi người thì câu chuyện của mình sẽ chẳng có ai đọc, chẳng có ai đồng cảm, và mình sẽ không biết được mình có thể lan tỏa giá trị từ những điều nhỏ nhất mà không phải là những điều “đao to búa lớn”.


Tự dưng hôm nay deep deep một tẹo vậy thôi, để ghi lại cảm xúc trong một ngày mưa Sài Gòn, ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng, là 27/08/2021.


Mình còn nhiều dự định và muốn khoe mọi người lắm. Đợi mình nha!
Chúc tất cả mọi người với những điều tốt đẹp nhất!

Ghé thăm mình tại Fanpage và Instagram nhé!


Be present,
Minh Trung.

Mình là Trung, một đứa hay chia sẻ những kinh nghiệm thời đại học. Mình còn thích viết, quan tâm đến phát triển bản thân, tài chính cá nhân cho sinh viên và thích kể những câu chuyện tích cực. Mình tin chắc là chúng ta có thể giúp được nhau, nếu bạn có duyên đến được đây!

Leave a Reply

%d bloggers like this: