Cấp ba & Đại học

SPECIAL POST #03: TỪ MỘT HỌC SINH TỈNH LẺ ĐẾN HỌC BỔNG 100% ĐẠI HỌC ANH QUỐC

Mình gặp Nguyên khi hai đứa vẫn còn là những cậu học sinh cấp hai, cấp ba. Năm đó Nguyên 14, mình 17. Mình còn nhớ hai anh em còn tâm sự, mình còn đưa ra những lời khuyên và lời động viên về việc thi chuyên của Nguyên cơ. Thế mà bẵng một cái, cậu bé năm nào đã “quay lại và lợi hại hơn xưa” – đạt được học bổng toàn quốc 100% cho chương trình học tại Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam).

Không phải dễ dàng mà Nguyên có được như hiện tại. Trải qua nhiều vấp ngã và thất bại lớn khi mới chập chững trên con đường của mình, và cũng đã từng khiến cho nhiều người thất vọng. Nguyên phải chấp nhận bản thân và nỗ lực rất nhiều để vượt qua những áp lực vô hình đó.

Đó cũng là câu chuyện mình muốn mang đến ở Special Post thứ ba này: “Từ một học sinh tỉnh lẻ đến học bổng 100% Đại học Anh Quốc”. Vì mình tin, dù bạn có là ai, hay xuất phát từ đâu, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những điều mình mong muốn.

Nào, cùng mình khám phá hành trình của chàng trai tài năng này nhé!

1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  • HCV Olympic Tháng 4 TP.HCM năm 2019 môn Sinh học.
  • Giải Ba (năm 2019), giải Nhì (năm 2020) HSG Sinh học cấp tỉnh tỉnh Lâm Đồng.
  • Giải Nhì Tuần, cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20.
  • HCĐ (năm 2019), HCV (năm 2020) giải Aerobics các CLB tỉnh Lâm Đồng.
  • Giải Tư cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng năm 2021.
  • Chủ nhiệm CLB Kỹ Năng, Phó Chủ nhiệm và đồng sáng lập CLB STEM (THPT Trần Phú, Đà Lạt).
  • Học sinh xuất sắc toàn diện trường THPT Trần Phú – Lâm Đồng năm học 2020 – 2021.
  • 1 trong 4 học sinh đạt học bổng toàn quốc 100% cho chương trình học tại Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam), chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business Management) do đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) cấp bằng.
Trung-Nguyen-hoc-bong-dai-hoc-anh-quoc

2. TRƯỚC KHI VÀO CẤP 3, NGUYÊN ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG THẤT BẠI VÀ ÁP LỰC GÌ?

Những năm cấp 2, mình có cơ duyên và thích thú với môn Hoá học. Và cũng một phần muốn tham gia các cuộc thi học thuật nên mình đã tham gia đội tuyển HSG môn Hoá của trường THCS. Năm mình lớp 9, mình vẫn còn nhớ, trong 2 lần thi vòng loại cấp trường, mình đã đều giành vị trí cao nhất. Chính vì vậy, mình được kỳ vọng rất nhiều ở các thầy cô. Nhưng đến vòng loại cấp thành phố, với ít kinh nghiệm tham gia các cuộc thi cũng như không biết cách phân bổ thời gian, mình đã trượt đội tuyển của thành phố để thi cấp tỉnh. Lúc đó, mình như đã phụ lòng những người cô đã dốc tâm giảng dạy và kỳ vọng ở mình trong suốt một khoảng thời gian.

Tuy vậy, mình đã không bỏ cuộc. Trước mắt mình vẫn còn rất nhiều cơ hội mà trong đó có trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt, nơi mà mình đã mong muốn được theo học những năm cấp 3. Và ngày thi vào trường chuyên cũng đến. Sau khi kết thúc 2 ngày thi, mình đã trách và dằn vặt bản thân rất nhiều. Có môn mình đã ôn rất kỹ, biết cách làm nhưng vào đến phòng thi, đầu mình như trở nên trống rỗng, không thể nào nhớ lại cách làm bài. Và lại có môn, mình mới làm đến giữa chừng, trống đã đánh báo chỉ còn 15 phút, chưa đến một phần mười thời gian. Đó cũng là do mình không có khả năng phân bố hợp lý thời gian trong phòng thi.

Và mình đã hy vọng rất nhiều, hy vọng một sự may mắn nhỏ nhoi để mình có cơ hội được học tại ngôi trường chuyên mình hằng mong ước. Nhưng không, mình đã không làm được. Cơ hội được học trường chuyên của mình cũng đã khép lại, mình phải theo học ở một ngôi trường cấp ba khác.

3. NGUYÊN ĐÃ CHẤP NHẬN, ĐỐI DIỆN VÀ VƯỢT QUA NÓ NHƯ THẾ NÀO?

Thật sự mà nói, thời gian đầu mình thậm chí không hề có chút hứng thú nào với ngôi trường mà mình sẽ học cả. Trong đầu mình khi đó chỉ luôn là sự hối hận về thất bại đó, và khát khao về ngôi trường chuyên mà mình sẽ chẳng bao giờ có thể theo học. Nhưng rồi, mình nghĩ rằng dù có ngồi đó mà tiếc nuối cũng chẳng làm được gì, mình quyết tâm phát huy thế mạnh của mình ở các cuộc thi học thuật, và sai ở chỗ nào, mình sẽ sửa ở chính chỗ đó.

Năm học lớp 10, một phần vì đã thất bại quá nhiều ở môn Hoá, một phần vì tìm thấy hứng thú mới ở môn Sinh, nên mình đã có một bước chuyển mình táo bạo: mình đã đăng ký vào đội tuyển Olympic môn Sinh học. Rút kinh nghiệm từ thất bại cũ, mình tìm cách để khắc phục chúng. Để tránh tình trạng “đầu trống rỗng”, mình bắt đầu chuyển sang lối học bản chất, học tóm gọn, học ít nhưng hiểu nhiều, để dù có gặp đề bài khó cỡ nào mình cũng có nền tảng để từ từ triển khai. Tiếp đó, mình tích góp và sắm cho mình một chiếc đồng hồ đeo tay, và từ khi có nó, mình đã chủ động kiểm soát được thời gian làm bài trong phòng thi. Và thành tích đầu tiên từ việc sửa sai này, chính là không chỉ vượt qua rất nhiều bạn để được đặt chân đến “vùng đất hứa” Sài Gòn mà còn mang về chiếc HCV danh giá ngay trong lần đầu “đem chuông đi đánh xứ người”.

Tiếp những năm cấp 3, mình duy trì và phát triển hơn phương pháp này, từ đó bản thân mình cũng trở nên tự tin hơn trong phòng thi và đến giữa cấp 3 đã gần như nói không với áp lực phòng thi. Nhờ có tâm lý ổn định mà mình cũng đã giành được thêm rất nhiều thành tích trong học thuật, có thể kể đến như giải ba và giải nhì trong 2 năm liên tiếp tham gia kỳ thi HSG cấp tỉnh. Cùng với điểm trung bình luôn nằm trong top đầu của lớp cũng như của khối. Và kết thúc kỳ thi THPTQG vừa rồi mình cũng giành được 9,35 điểm xét tốt nghiệp.

4. NGOÀI HỌC TẬP TỐT, NGUYÊN CÒN RẤT NĂNG ĐỘNG Ở NHIỀU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, NGUYÊN CHIA SẺ THÊM VỀ QUÁ TRÌNH NÀY NHÉ!

Mình có thể xem bản thân như một người hướng ngoại, bởi vì mình rất thích được tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng ít ai biết rằng, đến hết cấp 2, mình vẫn là một đứa rất nhút nhát, tự ti và ngại giao tiếp vô cùng. Nhờ được tiếp xúc với nhiều bạn bè, thầy cô ở môi trường mới, mình đã có rất nhiều cơ hội được đứng trước đám đông và thử mình với các hoạt động ngoại khoá, từ đó khai thác được khả năng giao tiếp tiềm ẩn. Ban đầu mình rất sợ và ngại, thậm chí người cứ run bần bật cả lên, nhưng mình tin vào bản thân mình, tin rằng mình sẽ làm được, vì mình không muốn phải thất bại với ngay cả chính bản thân mình nữa. Và ngay lúc đó, mình đã tiệm cận được đến với những niềm đam mê bấy lâu nay.

Hoạt động đầu tiên mình được tham gia đó chính là có cơ hội làm MC trong ngày lễ tri ân 20/11 của trường mình năm đó. Tiếp đó là sân chơi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đoàn trường tổ chức, mình đã may mắn vượt qua rất nhiều học sinh và góp mặt trong buổi thi chung kết cuối cùng. Trong năm học tiếp theo ở lớp 11, mình và lớp có cơ hội tham gia trong các buổi diễn văn nghệ lớn của trường. Và hơn cả, là tụi mình được đại diện cho trường tham gia giải Aerobics các CLB tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó mình đã cùng tham gia sáng lập và giữ vai trò Phó Chủ nhiệm CLB STEM, CLB đón đầu xu hướng giáo dục đổi mới cho những năm học sau này tại trường.

Một dấu mốc lớn trong đời học sinh của mình là được đại diện cho trường trở thành 1 trong 144 thí sinh may mắn nhất cả nước đặt chân đến trường quay S14, trở thành một thành viên của đại gia đình Olympia. Chuyến đi này thật sự đã cho mình thêm rất nhiều điều, mà mình sẽ mãi không bao giờ quên. Và từ tất cả các hoạt động đó, mình dần trở nên tự tin hơn, có kinh nghiệm hoạt động cộng đồng, và đó cũng đã đến lúc mình hiện thực hóa ước mơ của mình – tham gia một CLB có những hoạt động thú vị mà hoàn toàn do học sinh tự tổ chức, điều chưa từng có ở trường mình theo học.

Người tiên phong, theo mình là những người tâm huyết nhất, và cũng là những người cô đơn nhất. Mình phải học hỏi rất nhiều để tích lũy kinh nghiệm tổ chức, quản lý. Điều may mắn nhất với mình, là từ những ngày đầu, luôn có những người bạn ủng hộ, giúp đỡ. Có thể mình vẫn một mình không ngừng để học hỏi, nhưng có họ ở bên, mình cảm thấy có thêm động lực để cố gắng. Và rất nhanh, đáp lại cho những nỗ lực đó, mình đã trở thành Chủ nhiệm dẫn dắt CLB Kỹ Năng, và kết thúc nhiệm kỳ tại đây, nhìn lại, nó đã hoàn toàn vượt xa cả ước mơ bấy lâu của mình. Mình đã làm được. Không, chúng mình đã làm được!

5. ĐỘNG LỰC NÀO KHIẾN NGUYÊN HƯỚNG ĐẾN HỌC BỔNG 100% CỦA ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM (BUV)?

Trong một lần tình cờ, một người bạn đã hỏi mình có suy nghĩ đến việc xin học bổng Đại học quốc tế không. Ngay lúc đấy, mình nói không, vì mình không tự tin giành được học bổng toàn phần, và điều kiện gia đình của mình cũng sẽ khó khăn để chi trả cho dù mình được học bổng 75% đi chăng nữa,

Mình đã từng vô định khi thật sự không biết mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai, và cũng không biết được cơ duyên nghề nghiệp của mình sẽ là gì. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã lựa chọn cho mình một ngành học, một ngôi trường hoặc định hướng nghề nghiệp sau cấp 3 từ sớm. Thì mình, một đứa tưởng chừng cũng sẽ dễ dàng quyết định, lại chỉ có thể định hướng khi kết thúc học kỳ I năm học lớp 12.

Tất cả những hoạt động ngoại khoá tham gia trước đó, mình đều làm vì đam mê mà không suy nghĩ mình sẽ được lợi gì, chỉ cần biết mình vui khi được tham gia, và kỹ năng bản thân sẽ được phát triển rất nhiều. Nhưng đến một ngày, khi nhìn lại, mình đã đạt được rất nhiều thành tựu từ những hoạt động đó. Và với những sự ghi nhận này, mình thấy hoàn toàn phù hợp và quyết định sẽ thử sức với học bổng tại trường đại học quốc tế.

Sau cùng, cảm thấy khả năng mình phù hợp nhất với BUV, tuy nhiên, mình chỉ lựa chọn duy nhất học bổng 100% làm mục tiêu, vì suy xét tất cả các điều kiện, đây là lựa chọn duy nhất của mình cho con đường đại học quốc tế.

6. NGUYÊN CÓ THỂ KỂ THÊM VỀ NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA MÌNH LÀ MỘT HỌC SINH TỈNH LẺ, SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ KHÁC KHÔNG? VÀ LÀM CÁCH NÀO NGUYÊN CẢI THIỆN ĐƯỢC NÓ VÀ ĐẠT ĐƯỢC HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC?

Vì đây là học bổng toàn quốc, nên mình sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ giỏi hơn mình, mình chắc chắn là như vậy.

Có rất nhiều điều mình nghĩ rằng sẽ không bằng được các bạn khác, và lo lắng nhất là về khả năng tiếng Anh của mình, vì mình đã bỏ bê và xem thường nó trong suốt một khoảng thời gian dài, mình chỉ gấp rút ôn tập để kịp thi IELTS bổ sung vào hồ sơ. Tiếp đến là cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng quy mô lớn của mình là hoàn toàn chỉ là con số “0”. Vì là học sinh tỉnh lẻ nên mình cũng không có cơ hội được tiếp xúc và tham gia các tổ chức này.

Nhưng với tất cả những gì mình có được từ những năm cấp 3, mình tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hồ sơ học bổng của mình. Mình đã được góp mặt vào top ứng viên xuất sắc nhất để vào vòng phỏng vấn cuối cùng để tìm ra chủ nhân của những suất học bổng danh giá.

Ngày phỏng vấn đến, mình xem nó như một buổi gặp mặt và nói chuyện với các lãnh đạo nhà trường, để tâm lý được thoải mái nhất. Cùng với những kỹ năng mình tích luỹ được, mình đã thể hiện rõ nét nhất con người của mình như thế nào. Sau cùng, mình đã trở thành chủ nhân của suất học bổng danh giá ấy.

7. LỜI KHUYÊN CỦA NGUYÊN ĐẾN CÁC BẠN CÓ ĐỊNH HƯỚNG SĂN HỌC BỔNG:

Điều quan trọng nhất mà không phải ai cũng làm được đó chính là tìm được đam mê thật sự của mình mà sống vì đam mê đó. Bởi lẽ chạy theo đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.

Đối với mình, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Mỗi con người chúng ta đều cần thời gian để hoàn thiện, để chín muồi. Bạn cũng phải biết được khả năng mình tới đâu, có phù hợp với công việc mà bạn sẽ làm hay không.

Bạn sinh ra đã là một bản thể, là một màu sắc riêng biệt trong cuộc đời này. Hãy cứ sống là mình, vì mình và không ngại hoàn thiện mình bằng những giá trị tốt đẹp.

Bất kỳ hội đồng tuyển sinh hay tuyển dụng nào cũng sẽ muốn tìm được ứng viên có tiềm năng phát triển trong trong lai, và hãy thể hiện cho họ thấy được điều đó ở bạn.

8. LỜI NHẮN NHỦ CỦA NGUYÊN ĐẾN CÁC BẠN HỌC SINH CẤP 3:

Có một thứ miễn phí nhưng lại vô cùng đắt giá, đó chính là trải nghiệm. Hãy luôn tìm kiếm mọi cơ hội để được lăn xả, được vùng vẫy, được thử thách bản thân. Nếu bạn thành công, nghĩa là bạn đã có khả năng tốt. Đừng sợ thất bại, vì chính thất bại mới làm nên con người của bạn mạnh mẽ và giỏi giang hơn trong tương lai.

Việc học là vô cùng quan trọng, hãy cố gắng học hết sức có thể, vì nó cho ta kiến thức và kỹ năng tư duy, logic. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn cho mình thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khoá, để có thêm thật nhiều kỹ năng mà chưa chắc việc học đã mang lại.

Cuối cùng, nếu bạn chọn việc mà mình không thể làm, thì mới biết được mình có thể phát triển nhiều hơn, và có thể làm được nhiều hơn bản thân mình nghĩ. Hãy nhớ rằng, chỉ cần có tâm, vì “khi bạn thật sự khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.” (Nhà giả kim)

Hy vọng với câu chuyện của Nguyên, các bạn học sinh cấp 3 sẽ có thêm động lực và cố gắng hơn nữa trên con đường của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tụi mình trong bài viết này.

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Ghé thăm mình tại Fanpage và Instagram nhé!

Be present,

Minh Trung & Trung Nguyên.

Mình là Trung, một đứa hay chia sẻ những kinh nghiệm thời đại học. Mình còn thích viết, quan tâm đến phát triển bản thân, tài chính cá nhân cho sinh viên và thích kể những câu chuyện tích cực. Mình tin chắc là chúng ta có thể giúp được nhau, nếu bạn có duyên đến được đây!

Leave a Reply

%d bloggers like this: